Thứ Bảy, 26 tháng 3, 2016

Chuyện về ba ông sếp

Nguyễn Phúc Hiếu

TTXVH - Đây là những mẩu chuyện khó tin nhưng có thật về ba ông sếp:  ông Triết, ông Dũng và ông Trọng mà tôi gọi Triết, Dũng, Trọng cho thân mật (người sang bắt quàng làm họ mà).

1 – Cuba thức thì VN ngủ. VN gác thì Cuba nghỉ.

Ông Nguyễn Minh Triết ơi, xin ông thức dậy mà xem Cuba này. Triết tưởng rằng Cuba canh cho Triết ngủ yên giấc, té ra không phải như vậy, khi Triết vừa nhắm mắt thì tụi nó ôm nhau nhảy Rock Rolling stones ngay.

Ở cái đất nước Cuba, nơi mà đảng cộng sản chính thức lên án nhạc Rock là một sự “chệch hướng ý thức hệ cộng sản“, thì hôm  25/3,  nhóm rock nổi tiếng Rolling Stones đã đến Cuba biểu diễn ngoài trời cho hàng triệu người Cuba xem… chùa.

Tại sao lại xem chùa? dễ hiểu thôi, một vé vào cửa nếu được bán thì giai cấp công nhân và nhân dân lao động Cuba (được lãnh đạo bởi  đảng cộng sản thần thánh) với mức lương bình quân 20$/tháng (nguồn www.one.cu) phải mất 5-6 tháng làm việc mới mua được một vé vào cửa.

Câu hỏi đầu tiên của Rolling Stones khi đến Cuba là tiền đâu? Câu trả lời cũng của Rolling Stones là cho nghe…chùa. Sướng nhé, khớ khớ khớ…

Cứ cái điệu này, khi Cuba ngủ thì Triết thức canh chừng, còn khi Cuba thức thì Triết … cũng phải thức để canh chừng sự chệch hướng ý thức hệ cộng sản đấy Triết ơi.

Nếu Triết buồn ngủ vì cứ thức mãi, thì Triết có thể giải trí bằng cách xem lại cái Video “Cuba thức thì VN ngủ. VN gác thì Cuba nghỉ” bất hủ của Triết hoặc cũng có thể vừa nhổ râu cằm vừa ngâm câu: “Chưa đi chưa biết Cu Ba/ Đi rồi mới biết Cu nhà vẫn hơn“

Xin đừng buồn! Dù Triết phải thức suốt ngày suốt đêm, nhưng Triết sẽ được giải thưởng học tập làm theo gương Bác:

Anh đội viên thức dậy

 thấy trời khuya lắm rồi

 mà sao Triết vẫn ngồi

đêm nay Triết không ngủ.


Đêm nay Triết không ngủ

 Ngày mai Triết ngủ bù!

Nói vậy chứ đồng chí Triết này ngon lành lắm cơ. Đồng chí đã được Việt kiều nhiệt liệt vỗ tay tán thưởng khi đồng chí tuyên bố với tất cả tấm lòng thành thật của mình tại Hội nghị Việt kiều ở Hà Nội ngày 22/11/2009 như sau:

“… Tôi nói mà tôi nhìn Obama mà tôi thấy ông ấy cũng chăm chú lắm đó, cũng lắng nghe”.

“Như thế là mình vừa động viên ông Obama, nhưng mình vừa phân hóa cái nội bộ của ổng”.

Việt kiều là một bộ phận của “Việt Gian, Việt Cộng, Việt kiều” Chắc họ là những osin, người xuất khẩu lao động làm việc đầu tắt mặt tối nên không có thì giờ nhìn thế sự, mới có thể vỗ tay được. Cũng có vài trí thức đấy chứ, và đặc biệt  có  một trí thức tôi biết, nhưng không biết ông ta có vỗ tay hay không. Chắc là không. Mô phật!

Cũng may Triết không phải là Bắc kỳ, không có lý luận, nên  không được Cuba mời giảng về Mác Lê ở trườngĐảng Cao cấp Nhicô Lôpết. Ngược lại có mà chết cả lũ.

2- Người vừa Bắc kỳ, vừa có lý luận là đây:

Ngay sau khi nghe ông Nguyễn Phú Trọng giảng giải Chủ nghĩa Mác Lê và tư tưởng Hồ Chính Minh ở trường Đảng Cao cấp Nhicô Lôpết  ở Cuba, một đảng viên ở Hà Nội buột  miệng, xuất khẩu thành thơ:

Người khôn đi chiếm Biển Đông

Người ngu thì cứ tồng ngồng mà khoe!

Ông Trọng khoe rằng:  “Những thành tựu đổi mới tại Việt Nam đã chứng minh rằng, phát triển theo định hướng xã hội chủ nghĩa không những có hiệu quả tích cực về kinh tế mà còn giải quyết được các vấn đề xã hội tốt hơn nhiều so với các nước tư bản chủ nghĩa có cùng mức phát triển kinh tế.” 

Nhà Bắc kỳ, có lý luận nói không sai. Tìm mòn mắt cũng không bắt bẻ được ông. Vì tìm đâu ra nước tư bản chủ nghĩa có cùng mức phát triển kinh tế với VN để so sánh?

Làm sao so Việt Nam, năm 2015, với những nước trong vùng như Thái Lan, Phi, Mã Lai, Indonésia, Nhật, Singapour, Đài Loan, Nam Hàn?

Việt Nam có lẽ có mức phát triển cao hơn một số nước ở Phi châu. Nhưng Phi châu lại là những nước theo bộ lạc chủ nghĩa nên tiền viện trợ do các nước tiền tiến cung cấp cứ như nước đổ đầu vịt. Ở các nước này, tham nhũng có thể dung dăng dung dẻ cùng với Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam trên “đường ta rộng thênh thang tám thước” (thơ Tố Hữu).

Nhà Bắc kỳ có lý luận còn nói:” Chủ nghĩa xã hội đề cập ở đây là chủ nghĩa xã hội khoa học dựa trên học thuyết Mác – Lênin trong thời đại ngày nay”. Thời đại ngày nay có lẽ chỉ còn Hội đồng Lý luận Trung ương là còn nghiên cứu chủ nghĩa Mác Lê. Vì còn biết làm gì hơn!

Chưa hết, Ngài còn dạy Cuba: ” Sau chiến tranh, Mỹ và phương Tây đã áp đặt cấm vận kinh tế với Việt Nam trong suốt gần 20 năm. Tình hình khu vực và quốc tế cũng diễn biến phức tạp, gây nhiều bất lợi cho chúng tôi. Lương thực, hàng hóa nhu yếu phẩm hết sức thiếu thốn, đời sống nhân dân hết sức khó khăn, khoảng 3/4 dân số sống dưới mức nghèo khổ. Đó là một thực tế ở Việt Nam trong thời kỳ trước đổi mới.“

Nghe tuyên bố của Ngài chỉ biết ôm bụng cười. Ủa sao vậy kìa? Trước đổi mới không phải ta cũng thờ chủ nghĩa Mác Lê ư?

Người Bắc kỳ có lý luận sao lại tiền hậu bất nhất. Phải chửi Đ. mẹ, Người ngu thì cứ tồng ngồng mà khoe!

Tôi ngưng ở đây, nếu không Triết và Trọng lại bảo “đồ phản động, vu khống” mất sổ lương hưu như chơi. À mà, phản động thì còn tùy, nhưng vu khống thì không. Kẻ này nói có sách mách có chứng. Không tin cứ gửi mấy công an nhân dân lại đây.

3- Nhóm cố vấn của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng

Trong thời gian Trọng và Dũng tấn nhau thẳng thừng, người ta có nói đến đám cố vấn của cựu Thủ tướng Võ Văn Kiệt. Đám cố vấn của Dũng lên mạng ca rằng: vì đám cố vấn của ông Kiệt dở, tung đòn quá sớm, nên sớm bị Trung Ương hạ. Còn nhóm cố vấn của Dũng khôn hơn, chỉ hé ra từ từ, đến độ nhiều người mũ ni che tai, không đoán đâu là đâu được nữa.

Ở đời là thế, người có hai con mắt, nhưng có con mắt cận thị, có con mắt loạn thị và cũng có con mắt không cần mang kiếng. Có người mũi thính, từ xa đã biết trên cái đĩa có thức ăn, có người chỉ khi nào cái đĩa thức ăn được dọn ngay trước mặt họ thì họ mới khẳng định được. Vì đám cố vấn của Dũng hay quá nên nhiều thức giả cho rằng tứ trụ triều đình chỉ cá mè một lứa. Thế là họ sớm ngoái đầu với Dũng. Hoan hô đám cố vấn của Dũng một phát.

Lại nữa, đám thức giả lại kết án Dũng rằng Dũng muốn thu tóm quyền lực để độc tài cá nhân, họ tưởng như thể độc tài tập thể nhẹ hơn hẳn độc tài cá nhân?

Chỉ khi Dũng tuột dù thì không ai còn nghe nói đến đám cố vấn của Dũng nữa.

À ra thì thế, khi Trọng đòi kỷ luật Dũng thì Trung Ương từ chối làm Trọng tức đến phát khóc. Bây giờ mới ngộ ra rằng, Trung Ương từ chối kỷ luật Dũng là muốn từ chối kỷ luật tham nhũng. Vì nếu kỷ luật Dũng thì ai sẽ kỷ luật họ sau đó? Quan tham với nhau cả mà lại.

Đến khi Trung ương thấy Dũng có hại cho cái ghế của chính họ thì họ vứt ngay Dũng ra ngoài bờ tre. Thế thôi.

Có ai buồn cho Dũng không? chắc có, ít nhất là mấy đứa con ông. Riêng tôi có buồn: buồn vì mất đi một cơ hội (nếu có) để cho cái đảng này lộn tùng phèo thêm nữa. Có lộn tùng phèo thêm nữa thì mới có cơ từ giã được chủ nghĩa Mác Lê.

4- Nhóm cố vấn của Nguyễn Phú Trọng

Bây giờ thì đã hai năm rõ mười. Ông Trọng, người Bắc kỳ có lý luận, đã đạt được sự tham quyền cố vị, ông còn tóm thâu hết quyền lực vào một mình ông vì trong Trung ương và Bộ chính trị chỉ còn có những người được ông ban ơn phát huệ, không có thớ để nói ngược ông được. Ông đang độc tài cá nhân đấy quý vị thức giả ạ. Lại nữa, cái độc tài cá nhân ấy đang ôm cứng như keo vào chủ nghĩa Mác Lê. Tuyên bố rõ ràng.

Đối thủ của ông đã bị đo ván. Nhưng Trọng vẫn chưa hả dạ. Ông quyết định đá cho lọt đài ngay chức vị Thủ tướng của ông Dũng từ tháng tư năm nay cơ, bất chấp Hiến Pháp, vì Trọng đang có tất cả quyền sinh sát và đang ngồi xổm trên Hiến Pháp do chính Trọng đưa ra để làm vật trang sức thôi mà.

Người ta vẫn nói ông Trọng Lú, nhưng quyên mất rằng chú nó khôn. Cái đám cố vấn của ông Trọng vậy mà khôn.

Đến đây người ta muốn biết đám cố vấn ông Trọng là những ai, mặt mũi ra sao?

Xin lộ bí mật: không có đám đốm gì hết mà chỉ có một: Đó là cái ghế của ông Trọng.