Bất cứ ai mê thơ Xuân Diệu có lẽ đều biết bài "Vì sao" (Làm sao cắt nghĩa được tình yêu / có nghĩa một buổi chiều / Nó chiếm hồn ta bằng nắng nhạt / Bằng mây nhẹ nhẹ, gió hiu hiu). Nhưng vần thơ bất tử. Không ngạc nhiên khi ông được xưng tụng là một thi sĩ của tình yêu. Nhưng sau này khi cách mạng vào thì ông trở thành thi sĩ của gì tôi cũng chưa biết đặt tên. Có một bài ông viết về công lao to lớn của của đảng và bác Hồ:
Hãy cảm ơn đảng cộng sản, lòng ta ơi!
Hãy cảm ơn những người dựng con người
Hãy cảm ơn Hồ chí Minh đồng chí
Đã rèn luyện một nửa già thế kỉ
…
Xưa lệ sa ta oán hận đất trời
Nay lệ hoà, ta lại thấy đời tươi!
Ông còn viết cả một bài dài nói về những lỡ lầm trong quá khứ và và đi đến kết luận rằng nhờ đảng và chủ tịch HCM mà ông tìm lại được con người đích thực của mình: "Trước kia tôi đã cực nhục vô cùng với chế độ cũ coi rẻ nhà thơ, thì bây giờ người thi sĩ trong tôi cảm kích vô hạn trước thái độ đại nghĩa của Đảng".
Ông tỏ ra hối hận thật:
Chúng con dưới vực sai lầm
Đang vươn mình, được Bác cầm tay lên
(Xuân Diệu)
Ý cháu ước ao, mình được hoá lính canh
Được trực trước cửa phòng của bác
Suốt những đêm thanh
(Xuân Diệu)
Nam Mô A Di Đà Phật!