Hôm qua có người “tung” ra tài liệu “động trời” về Đinh La Thăng. Báo chí nước ngoài (báo lớn, có uy tín nha bà con) tờ Financial Times có đăng bài từ 8 tháng Năm 2017, hé lộ nhiều tin tức “giựt gân” về việc ông Thăng “ôm chưn Mỹ”.
Tờ báo cho biết ông Thăng đã ký “hợp tác chiến lược” với Morgan Stanley vào thời ông còn ở PVN. Con gái ông Thăng, Đinh Hương Ly, được ngân hàng này nhận vào với chức vụ phó giám đốc chi nhánh ở VN. Năm 2007, ông Thăng giám sát việc Morgan Stanley mua 10% PetroVietnam Finance Corp trị giá 217 triệu đô la, nhân lúc nhà nước có chủ trương tư hữu hóa các xí nghiệp quốc doanh. Hàng không VN (Vịt lam E nai) cũng được Morgan Stenley (hợp tác với Citigroup) cố vấn để được niêm yết trên sàn chứng khoán. Vụ này cũng do ông Thăng giám sát, thời ông làm bộ trưởng bộ GTVT. Financial Times cũng cho biết, thời ông Thăng làm bí thư Sài gòn, dự án “thành phố thông minh” của ông này sẽ do một công ty Mỹ thược hiện, với vốn 300 triệu đô la mà Morgan Stanley hứa cho mượn.
Đang sống trong thời kỳ “trà Việt Nam không ngon bằng trà Trung quốc”, ông Thăng làm các việc này không khác việc tự thắt sợi dây lưng quần (trước khi vào đồn công an).
Phải chi ông Thăng, thay vì “hợp tác chiến lược” với Morgan Stanley, một ngân hàng “hút máu” của bọn Mỹ xâm lược, thì hợp tác chiến lược với “Ngân hàng xây dựng hạ tầng” của TQ, bản thân đâu ra nông nỗi khóc sướt mướt trước tòa như vầy!
Hợp tác với TQ, đủ thứ lợi ích, thứ nhứt thúc đẩy dự án “con đường tơ lụa trên biển” của đồng chí Tập sớm thành hình. Nhờ con đường này chủ tịch Tập sẽ giúp Việt Nam “quản lý” ba cái đảo “chim ỉa” ở TS cũng như “vùng biển chung quanh”. Thứ hai, là điều wan chọng, để cam kết của tổng bí thư Lưu Bị Lú “VN và TQ hai cộng đồng cùng chia sẻ tương lai” sớm được thành công.
Ông Thăng đáng bị treo cổ sớm, dám bán 10% PetroVietnam Finance Corp rẻ rề 217 triệu cho bọn tư bản đang giẫy chết mà không chịu nhượng cho đồng chí anh em. Petro Vietnam có sáp nhập vào Petro China cũng là điều mừng. Tương lai VN và TQ từ nay “vận mệnh tương quan”.
Ông Thăng bị treo cổ trước tòa, trên mạng là “đúng người, đúng tội”.
Tài phiệt Mỹ, TQ, Nhật… họ tìm cách đầu tư ra nước ngoài. Nhưng người VN, nhứt là ông Thăng, một đứa ôm chưn Mỹ, thì không được đầu tư ra nước ngoài. Đây là phạm tội, hiểu chưa ?
Cái tội không nhỏ khác là ông Thăng dám “chạm đến thiên triều”. Vụ nhà thầu TQ ạch lụi xây tới xây lui, xây hoài không xong.
Đường xe điện Cát Linh Hà Đông, “cong dợn uốn rồng”, vốn “đội” hoài không biết chừng nào mới hết “đội”. Nhưng ông Thăng chửi đám thầu này làm ăn như con c. là “hỗn”. So sánh hai vụ chỉ định thầu, ông Thăng ở tù thì thằng nào chỉ định vụ thầu Cát Linh Hà Đông lý ra cũng phải mọt gông.
Nhưng nguyên lý của cụ tổng là “trà Việt Nam không ngon bằng trà Trung quốc”, thì thằng nhà thầu TQ vừa làm vừa mửa, cũng phải là “ngon” hơn thằng nhà thầu VN.
Không thấy hay sao, vụ Bô xít Đắc nông, vụ Formosa… vụ nào có nhà thầu TQ đứng phía sau, thì dầu nó ỉa trây, làm ô nhiễm cả rừng, cả biển VN… có cụ tổng bảo kê thì cũng không sao hết cả.
Ông Thăng còn có tội tày đình, bằng chứng cụ thể “ôm chưn Mỹ”, là ủng hộ ông Bob Kerrey vào ghế chủ tịch hội đồng tín thác đại học Fulbright. Ông Thăng chủ trương “hòa giải” với kẻ thù cũ. Ông chê những người bảo thủ là không có “tầm” để vượt lên trên.
Nhưng cái tội lớn hơn hết, đáng xử ông Thăng bằng phương cách “giang hồ”. Đó là ông thiệt thà nhìn nhận “Sài gòn hòn ngọc Viễn Đông”. Nhìn nhận điều này là ông sổ toẹt vào lịch sử đảng. Sài gòn đẹp đẽ, giàu có như vậy, đâu ai cần “vô sản nón cối dép râu” vào “giải phóng” ? Hóa ra, cái thiệt thà của ông Thăng đã tố cáo cả một tập đoàn xạo ke Việt cộng!
Ông này phải làm “ma trong tù” mới hả giận. Phải xử ông này bằng cái cách của “ta” đã xử vụ nông dân nổi dậy ở Thái Bình. Mỗi nông dân (ra đầu thú) đều bị “giang hồ” chơi một chiếc đũa xuyên qua lỗ tai. Tất cả chết im thắm trong tù. Những hồn ma này tới hôm nay vẫn còn bị “bịt miệng”. Họ chết vì “giang hồ thanh toán lẫn nhau”. Quản giáo là vô sự.
Bởi vậy, người ta mĩa mai những giọt nước mắt của ông Thăng. Nếu là tôi, vụ này tôi té đái trước tòa.
Ôm chưn Mỹ, lật tẩy “vô sản nón cối dép râu” vụ giải phóng Sài gòn, xem ra là nặng tội. Nhưng “hợp tác chiến lược” với Mỹ là không được! Nhượng cổ phần cho Mỹ cũng không được. Làm vậy thì chừng nào “con đường tơ lụa” mới thành công ? Mà chửi nhà thầu TQ có khác gì chửi thiên triều Bắc Kinh ? Đây là “hỗn”, phạm thượng. Cho giang hồ xử là "đúng người đúng tội".
Khóc nữa đi Thăng! hic hic hic !!!