Nếu là 10 năm trước tôi đọc Bóng Đè có lẽ sẽ có xúc cảm khác. Ơn trời là đọc sau 10 năm, vừa hay Lam Vỹ ra mắt.
Tôi là tôi, là bạn, hay Ta, cũng có thể là ĐHD là bất cứ ai, không quan trọng - Tôi chẳng có gì ngoài xuân tình mơm mởn, Tôi không thông minh, không cả tin như mẹ tôi Đỗ Hoàng Diệu tưởng tượng ra. Tôi đơn giản đẹp và thích chịch chồng như hổ vồ.
Chồng Tôi tên Thụ (cho - nhận) có vẻ hơi Tây hoặc cố gắng làm ra vẻ giống Tây nhưng thực ra lại rất Tầu. Tôi yêu chồng hoặc tôi tưởng rằng như thế. Đó hầu như là một định mệnh, khi tôi chẳng có gì ngoài niềm đam mê chịch với chồng như hổ vồ.
Tôi về quê chồng, bàn thờ nhà chồng to và dài. Bố chồng liệt sỹ, chui từ bàn thờ ra hiếp Tôi, gã bố chồng dòng dõi Đế Vương Tầu. Cảm xúc tâm lý của Tôi trở nên hời hợt đơn giản, và cuối cùng Tôi mê đắm khi bố chồng - LIỆT SỸ - TẦU hiếp tôi.
Tôi chán chồng, đúng hơn là chán chịch chồng. Bởi vì Tôi thực ra có gì đâu? Vô năng, vô tri, bản năng tôi, hơi thở tôi tương thích với Ma, không gian sống của Ma, thế thôi.
Tôi nghĩ rằng tôi sống ở cõi SỐNG thực ra tôi sống ở cõi Bóng Đè. Ở nhà Chồng, chồng, mẹ chồng, em chồng đã hóa ma, Ma thật thì hiếp tôi.
Tương lai không là gì cả, nó là sự phối ruỗng giữa TÔI với MA. Không mầm non, không mầm xanh, chỉ có là Định Mệnh Bóng Đè.
Hẳn phải là một ẩn ức tình dục trong cơn điên loạn, mộng mị Đỗ Hoàng Diệu mới viết ra Bóng Đè. À không đó là ngôn ngữ của Ma trộn với người trong cơn cùng cực.
Thứ định mệnh ám ảnh. Quá khứ, Hiện Tại, Tương lai. Bạn - Tôi - Đỗ Hoàng Diệu có một ngày đó dẫu vô tri vô năng rồi cũng nhận ra rằng ta ghê tởm thứ Định mệnh ấy, dãy dụa nhưng lại chìm trong nó.
Ma - Liệt sỹ - một ông dòng dõi Đế vương Tầu hiếp cô con dâu xuân thì, dục tính và vô năng. Người tưởng rằng Tây, bộc lộ khá Tây kỳ thực lại Tầu, hóa thành Ma kinh tởm còn hơn cả Ma. Ma trộn người để tương lai lại Bóng Đè.
Phạm Xuân Nguyên nói Bóng Đè mang mầu sắc nữ quyền, nhiều người nói truyện ngắn dài này là sex. Tôi không thấy bất cứ một chút nữ quyền nào, cũng không thấy một chút gợi dục nào trong Bóng Đè.
Bóng Đè trong tôi thấy ghê ghê chút tình Đồng Tính.
Nhiều người lại nói Bóng Đè, Đỗ Hoàng Diệu chưa tường minh. Ơ hay, Ma trộn người trong cơn khoái cảm cùng cực thì tường minh sao nổi. Đó hầu như là một định mệnh, đời ta. Ta tự lúc sinh ra đã sống với Bóng Đè nơi Ma - người trộn lẫn.
Còn Tình Dục - hầu như chỉ là một cái cớ, để HD viết về cuộc sống ấy.
Tôi mới đọc 35 trang Lam Vỹ, gặp lại Thụ hắn nay đã hóa kiếp thành Việt ha ha tên là Việt học trời Tây giầu có nhưng chỉ là sản phẩm của thứ tinh trùng đặc quánh mang tên China.
À quên "khi cố quên là khi lòng nhớ thêm". Không có loại nhạc nào trên thế gian này chà xát vào lòng người mạnh hơn nhạc vàng - Câu này nhẽ làm mất vị ngon của ly vang đỏ vốn được mang về từ tận thung lũng Napa.